Những chàng/nàng diễn viên chuyên đóng chính mình này tự nhiên biến thành các diễn viên xiếc đi cà kheo, lênh khênh trên một độ cao chóng mặt ...
Chẳng ai trách ai khi chúng ta yên ổn với hiện trạng và hài lòng với những thực phẩm tinh thần mà chúng ta cung ứng lẫn cho nhau.
Chúng ta không phải là họ, âm nhạc không phải là thứ sản phẩm chỉ cần nhái mẫu mã của Tây là làm y chang hàng Tây...
Chúng ta cũng đừng nên xăm xoi kỹ quá việc các ca sĩ hay người mẫu đóng phim diễn kịch, và việc các diễn viên ra CD hay chạy show ca nhạc …
Bởi chúng ta quen với cái nhìn của khuôn mẫu thị thành nên chỉ thấy đời sống ca nhạc địa phương là một thị trường của những thị hiếu “chậm tiến” ...
Chúng ta đang mất đi những tiêu chí, những chuẩn mực nghệ thuật mà nếu không có chúng, nền âm nhạc chỉ còn là một cái chợ ồn ào mua bán.