|
Trong tuần qua, có 2 sự kiện
nổi cộm liên quan đến lĩnh vực sản xuất và nhìn nhận sự thành đạt của một nam
tác giả - ca sĩ Duy Mạnh. So với thời gian trước rõ ràng hai sự kiện này không
phải là vấn đề gây xôn xao nhưng tuyệt đối, đó cũng không phải là những câu
chuyện đơn giản, ít nhất là theo góc nhìn của mục Điểm báo âm
nhạc.
|
|
Ca sĩ Duy
Mạnh |
Trước
tiên, đó là là câu chuyện về nam tác giả - ca sĩ Duy Mạnh. Điều đáng ngạc nhiên
là không hẹn mà cùng xuất hiện trong ấn bản cuối tuần với sự tô đậm nhân vật và
tính cách trên cả 2 tờ báo Người Lao Động và Công An TP cuối tuần. Dù câu chuyện
của nhân vật đã không còn là đề tài nóng sau nhiều tháng, điều đáng ngạc nhiên
là nội dung của cả 2 tờ báo nói trên đều nhấn mạnh và đòi hỏi sự nhìn nhận của
Duy Mạnh ở mức độ cao hơn nữa. Trong khi tờ Công An TP thì tuyên bố rằng Duy
Mạnh đã bán hơn 50.000 CD, thì tờ Người Lao Động dè dặt hơn, nhấn mạnh rằng Duy
Mạnh đã bán hơn 30.000 CD. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng của Giai Điệu Xanh,
một nhà sản xuất tại TP.HCM, cho biết rằng trên thực tế thì Duy Mạnh chỉ bán hơn
20.000 CD mà thôi.
Trong bài viết của Người Lao Động,
Duy Mạnh tuyên bố mạnh mẽ rằng anh không quan tâm “sến là gì” và ai có thể chỉ
ra cho anh sến là như thế nào vì những điều anh học ở Nhạc Viện chưa bao giờ cho
biết có âm nhạc nào là sến hoặc không sến.
Ngay sau đó đã có 2 luồng dư luận
xuất hiện. Một thì ủng hộ quan điểm này, còn một phía khác thì phản ứng và cho
rằng đó là một quan điểm thiếu kiến thức và tầm nhìn về đời sống âm nhạc đô thị.
Phía này, dẫn chứng rằng việc nam tác giả - ca sĩ Duy Mạnh không biết là lẽ
đương nhiên vì anh không có đủ lý luận âm nhạc do anh chỉ là một người học kèn
mà thôi. Hơn nữa, khái niệm “nhạc sến” là một hình thái âm nhạc đô thị đặc thù
miền Nam, việc Duy Mạnh không biết là điều không thể tránh khỏi do anh nhập cư
vào miền Nam với thời gian gần đây cũng như tuổi đời còn trẻ.
Tuy nhiên phía Giai điệu xanh thì chỉ
muốn nhắc lại một ý nhỏ là bản thân việc nhấn mạnh và dùng số lượng sức bán của sản phẩm âm
nhạc để thuyết minh cho việc thành danh có rất nhiều vấn đề đi kèm cần phải bàn
thảo thêm. Riêng việc bàn đến sức bán sản phẩm, nhân đây Giai điệu xanh cũng
muốn nhắc lại trong lịch sử âm nhạc Việt Nam, nhấn mạnh vào giai đoạn sau 1975,
đứng đầu về số lượng cassette là ca sĩ Bảo Yến với album Chiều Hạ Vàng, sau đó
đến ca sĩ Tuấn Cảnh. Dù là người đứng thứ hai sau ca sĩ Bảo Yến, nhưng con số
cassette của ca sĩ Tuấn Cảnh tiêu thụ được đã vượt trên 100.000 bản. Còn về CD,
con số được công bố chính thức bán chạy nhất lần đầu tiên của Việt Nam đó là
album Café Một mình của Ngọc Lễ - Phương Thảo với con số 20.000 bản (hiện nay đã
là 40.000 bản). Nhưng dù không công bố, số lượng CD bán ra cao nhất đối với
ngành âm nhạc Việt Nam, vẫn là ca sĩ Ngọc Sơn với hơn 30 đầu album và ước tính
khoảng 200.000 bản đã được bán ra từ đó đến nay., bao gồm tại Việt Nam và hải
ngoại.
Tuy nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là bài
viết trên báo Thanh Niên, với tiêu đề “Khi nào bỏ giấy phép xuất bản”. Bài viết
phỏng vấn nhiều người trong giới sản xuất băng đĩa nhạc như ông Huỳnh Tiết (Bến
Thành Audio-Video), bà Trương thị Thu Dung (Trung tâm băng nhạc Rạng Đông)… Với
cái nhìn bức xúc về việc kìm hãm sức phát triển của ngành công nghiệp băng đĩa
Việt Nam do giấy phép, thủ tục, cửa quyền… đặc biệt là ở phía Sở Văn hoá thông
tin TP.HCM, câu hỏi khi nào quyền
sản xuất và tự chịu trách nhiệm trực tiếp sẽ được thực hiện đối với nhà
sản xuất. Điều đáng ngạc nhiên là một khi Bộ văn hoá đã đi đến chủ trương bỏ
giấy phép sản xuất, và thậm chí có địa phương đã áp dụng thì ở TP.HCm vẫn là nơi
thủ tục nhiêu khê và đáng buồn cười nhất.
Dẫn chứng thực tế, bài báo còn phân
tích rằng việc xây dựng “thành lũy” giấy phép đó chỉ tạo ra cánh cửa quan liêu
và tham nhũng, hối lộ, ăn trung gian của các viên chức cũng như các công ty có
thẩm quyền đề đạt xin giấy phép. Và điều đáng trân trọng là đây, có lẽ là bài
báo đầu tiên có tiếng nói rất mạnh mẽ về thủ tục phiền hà này trong mục đích kêu
gọi bãi bỏ nó.
Mục Điểm báo âm nhạc cũng xin góp một
tiếng nói vào công cuộc vận động bãi bỏ giấy pháp sản xuất, phát hành… cho ngành
âm nhạc Việt Nam. Hành động này sẽ là một trong
những bước hết sức quan trọng để thủ tiêu nạn băng đĩa lậu tại Việt Nam, đồng
thời tiếp sức thủ tiêu một phần nạn quan liêu, cửa quyền và sách nhiễu các nhà
sản xuất. Cánh cửa hé cho việc cất cánh của nền công nghiệp băng – đĩa có thể
khởi đầu đầy tự tin từ bệ phóng này.
Chính Ngôn
(a.e.t.d) |