Muốn phát triển, phải chuyên nghiệp
07:03' 06/08/2005 (GMT+7)

Nhìn lại sân khấu ca nhạc của chúng ta hiện nay, cái có thể thấy được là sự thiếu vắng tính chuyên nghiệp trong cả khâu tổ chức lẫn biểu diễn. Xuyên suốt nhiều chương trình, người ta không thể tìm thấy một ý đồ nghệ thuật nào được thể hiện rõ nét. Quanh quẩn cũng chỉ là những ca khúc ấy, những phong cách ấy, rập khuôn nhau từ chương trình này đến chương trình kia. Nếu có khác chăng là ở thiết kế sân khấu, thiết kế âm thanh, ánh sáng...

Có thể nói, trong những chương trình như thế này, vai trò của người đạo diễn/tổng đạo diễn khá mờ nhạt và chưa thực sự thể hiện hết chức năng của mình. Mời bạn cùng chúng tôi trò chuyện với Đạo diễn Đoàn Khoa xoay quanh chủ đề này.

- Một cách tổng quát, anh nhận định thế nào về sân khấu âm nhạc Việt Nam hiện nay (cả dòng kinh viện lẫn dòng nhạc trẻ)?

Soạn: AM 507091 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Đạo diễn Đoàn Khoa

Đ.d. Đoàn Khoa: Theo riêng tôi, như tất cả những loại hình nghệ thuật khác, âm nhạc Việt Nam đang sa vào tình trạng "thê thảm", cả dòng kinh viện lẫn nhạc trẻ, cái chính là ta đang thiếu trầm trọng nền tảng văn học cho những sáng tác nghệ thuật.

- Có người cho rằng các chương trình ca nhạc của chúng ta hiện nay không khác gì mô hình các cửa hàng mậu dịch – ca sĩ xếp hàng lên biểu diễn chứ chưa thể hiện được ý đồ nghệ thuật nào rõ rệt. Quan điểm của anh ra sao?

Tôi không cho là như vậy, bởi cửa hàng mậu dịch là thời bao cấp và quốc doanh, họ chỉ bán những gì họ muốn chứ không bán những gì người tiêu thụ cần, ở sân khấu ca nhạc thì ngược lại, ca sĩ "chiều" theo tất cả các thị hiếu và sở thích của khán giả bất chấp điều đó đẹp hay không, có nghệ thuật hay thô bỉ...

Trừ vài chương trình hiếm hoi được dàn dựng công phu và gia công kỹ lưỡng phần biên tập, đa phần trong các chương trình biểu diễn, ca sĩ vẫn xếp hàng lên hát đấy thôi, vấn đề ở chỗ người tổ chức chương trình ấy "khống chế" được ca sĩ như thế nào để họ theo quỹ đạo hoặc nội dung chung của chương trình. Có vài nơi làm tốt phần biên tập, và có những yêu cầu thiết thực đối với nghệ sĩ, tự khắc nơi đó, sân khấu đó định hình hẳn một "gout" riêng, mà ta có thể tạm gọi một cách đơn giản là ý đồ nghệ thuật (tất nhiên về chuyện này, ta còn phải bàn sâu thêm). Thế nhưng hiện nay, hầu hết nghệ sĩ là những người hoạt động độc lập, không chịu chi phối bởi một áp lực nào, đòi hỏi họ có những ý đồ nghệ thuật đâm ra không đơn giản, thế nhưng với một đạo diễn tốt, được hợp tác cùng ban tổ chức có tâm huyết, họ sẽ tập họp được một nhóm nghệ sĩ "khả thi" nhằm làm nên một chương trình "không tệ".

- Nhìn lại các chương trình ca nhạc lớn hiện nay, cái có thể thấy là một tư duy tạp kỹ - hát, múa, tấu hài… Chúng nói lên điều gì về trình độ tổ chức biểu diễn của chúng ta?

Sân khấu tạp kỹ gồm nhiều loại hình như ca, múa, nhạc, ảo thuật, tấu hài... bản thân nó không xấu, cái đáng than phiền là người sử dụng nó như thế nào, vào mục đích gì. Giống như một đầu bếp giỏi, anh ta có thể làm một bữa tiệc tuyệt vời từ những nguyên liệu tầm thường, và ngược lại...

Để một chương trình biểu diễn thành công, sự tổ chức tốt quan trọng vô cùng, nó chiếm đến 60% công tác dàn dựng (40% còn lại là sự sáng tạo của nghệ sỹ), do đó, người tổ chức nhắm vào mục đích gì, đối tượng nào, lợi nhuận hay nghệ thuật... thì tức khắc chương trình ấy sẽ nhuốm màu đó. Vấn đề ở đây là ta thiếu những nhân vật tài năng và có tâm huyết (cả người tổ chức và nghệ sĩ).

- Công chúng, dù đã ngán đến cổ kiểu ca nhạc mà ở đó các ca sĩ rồng rắn tiến lên sân khấu, vẫn không có quyền lựa chọn. Vậy những nhà tổ chức cần phải làm gì để cải thiện tình hình?

Một cách duy nhất là họ bớt lợi nhuận của họ lại và đầu tư kỹ càng hơn phần nội dung vì đây là phần quan trọng nhất, sau đó là hình thức (một hình thức nào phù hợp để chuyển tải nội dung mà mình đặt ra)

- Có một sự chênh lệch nào không giữa sự phát triển của công nghệ tổ chức biểu diễn và tư duy tổ chức biểu diễn? Nếu có thì đâu là nguyên nhân của sự chênh lệch này?

Tôi được đào tạo để làm một người đạo diễn chứ không là người tổ chức nên khó lòng mà giải thích cho bạn một cách mạch lạc về câu hỏi trên, chỉ nhấn mạnh rằng để làm một người chuyên nghiệp (bất cứ ngành nào) thì phải đi học. Cần có người tổ chức chuyên nghiệp trong một guồng máy chuyên nghiệp thông qua sự đào tạo chính quy.

- Khi có một chương trình không thành công, ta hay đổ cho nhiều lý do. Vậy theo anh, đâu là những lý do chính phá huỷ một chương trình ca nhạc?

Để đánh giá một chương trình thành công thì phải xét về nhiều mặt: Thành công về phương diện gì ? Có những chương trình, kịch mục hoặc những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời nhưng doanh thu kém và ngược lại.

Hãy tạm bỏ qua yếu tố doanh thu, để đánh giá một chương trình ca nhạc hay - theo tôi - đầu tiên, khán giả phải được nghe từ ca sĩ những âm thanh hay nhất từ những nhạc phẩm được tuyển chọn chu đáo và theo một quá trình hoặc một nội dung nào đó, kế đến, họ được chiêm ngưỡng những tác phẩm trên trong một không khí chỉn chu (cả trong những chương trình nhạc trẻ), đây là sự phối hợp một cái hài hoà giữa ánh sáng, thiết kế, trang phục và những phương tịện sân khấu. Nếu một chương trình, hỏng một trong hai điều nói trên là một chương trình thất bại.

- Nhận xét cá nhân của anh về các chương trình ca nhạc “lớn” như Làn Sóng Xanh, Duyên Dáng Việt Nam, các chương trình lễ hội, chào xuân hàng năm?

Đó là những nỗ lực rất lớn nhằm làm nóng lên đời sống âm nhạc của xã hội, thế nhưng như đã nói ở trên, do thiếu những tác phẩm hay, những ca khúc đầy tính văn học, dù người đạo diễn có tài năng cách mấy vẫn không thể vực được một sự tuột dốc của âm nhạc Việt nam trong giai đoạn này.

- Vai trò của đạo diễn/tổng đạo diễn trong sự thành công hay thất bại của một chương trình là như thế nào?

Họ là người đầu tiên chịu trách nhiệm về sự thành - bại của một chương trình. Họ không có quyền phân bua với khán giả về bất cứ điều gì. Họ là linh hồn của chương trình, chính vì điều này mà các chương trình của các đạo diễn khác nhau không giống nhau.

- Mời anh có đôi điều với độc giả Chuyên san Giai Điệu Xanh – bạn yêu nhạc cũng như với những nhà tổ chức biểu diễn.

Với nhà tổ chức, như đã nói ở trên, "ông" nên chuyên nghiệp và có tâm, đừng để lợi nhuận và những mục đích tối cao làm lệch lạc những tôn chỉ của nghệ thuật, tất nhiên với sự hiểu biết và nền tảng văn hóa, nhà tổ chức và người nghệ sĩ sẽ tìm ra điểm gặp nhau.

Riêng về với khán giả nói chung và độc giả chuyên san Giai Điệu Xanh nói riêng, quý vị hãy khó tính hơn. Tôi mong rằng các bạn đừng thoả hiệp với cái xấu, cái không đẹp của sân khấu, hãy phản kháng mạnh mẽ những gì mà các bạn cho là phi nghệ thuật, phi văn hoá. Chính sự tẩy chay này của các bạn sẽ là động lực để người nghệ sĩ cẩn thận và tự trao dồi mình nhiều hơn. Ngược lại, hãy nhiệt thành, động viên những tác phẩm có giá trị tinh thần cao để chúng ta không hổ thẹn về những gì tai nghe mắt thấy bây giờ!

- Xin cảm ơn anh.

Lê Hoàng (thực hiện)

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Bao giờ hết ca nhạc “mậu dịch”? (06/08/2005)
Minh Thư & trip-hop? (05/08/2005)
Lại chuyện kín hở hậu trường ca nhạc (04/08/2005)
Phải là người mù mới có thể hát xẩm hay? (03/08/2005)
Mẹ, Tôi và Em – Cuộc hội tụ của những Diva (02/08/2005)
Đâu rồi tiếng hát dân ca...? (02/08/2005)
Cánh cửa bắt đầu mở sau cả chặng đường dài (01/08/2005)
Mỹ Dung - "Công chúa" mới của ca nhạc Hà Nội (30/07/2005)
Hồ Ngọc Hà: “Đường ta ta cứ đi!!” (29/07/2005)
"Bài hát Việt 2005" - những cú hích còn quá nhẹ (28/07/2005)
Chung kết Liên hoan dân ca toàn quốc 2005 (28/07/2005)
Bài 3: Chạy theo sự tầm thường (28/07/2005)
Thanh Lam sẽ làm phim ca nhạc (28/07/2005)
Hội ngộ Sài Gòn 2005: Cuộc trình diễn âm thanh tưng bừng (28/07/2005)
Bài 2: Nhân bản vô tính công sức của người khác (27/07/2005)