Đâu rồi tiếng hát dân ca...?
07:47' 02/08/2005 (GMT+7)
Soạn: AM 501539 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Khi tham dự cuộc “Liên hoan Tiếng hát dân ca” khu vực Tây Nam Bộ, người viết bài này đã nao lòng tự hỏi: “Đâu rồi, tiếng hát dân ca?

Vấn đề “bản gốc/dị bản”, sự lo lắng “pha trộn/lai tạp” đã được ban tổ chức tập trung ngay từ đầu. Bởi, ngay trong thể lệ của Liên hoan, đã thấy nêu rõ trong phần trình diễn tự chọn là: “Biểu diễn một làn điệu dân ca tiêu biểu, đặc trưng do mình tự chọn (của một trong các vùng thuộc khu vực mình tham dự) với lời và nhạc theo bản mẫu cổ”...

Nhưng dị bản là một đặc trưng cơ bản của âm nhạc dân gian. Ngay trong khi diễn xướng, người diễn đã sáng tạo một bản phổ mới theo tính cách, tình cảm, và đặc điểm văn hoá. Ông bà ta thường nói “tam sao - thất bổn”, do truyền khẩu nên chỉ ba lần “sao chép - trao truyền” chúng ta có đến “bảy bản”! Một làn điệu dân ca có vài bản phổ khác nhau là chuyên đương nhiên!

Hơn nữa, với đặc điểm văn hoá của vùng đất mới, nhất là với tính cách cởi mở, năng động và luôn tiếp xúc với cái mới như Nam Bộ, những dị bản khác nhau, những tiếp biến, những nét mới được du nhập vào các làn điệu dân ca trong quá trình trao truyền là lẽ đương nhiên.

Kể cả trong ban tổ chức, quan niệm “bản gốc” cũng được ghi chú là khó có thể xác định, do đó, từ ý định tổ chức “Liên hoan âm nhạc dân gian”, hay “Liên hoan Dân ca” đã trở thành “Liên hoan Tiếng hát dân ca”.

Nhưng, không nên vì chuyện khó tìm được “bản gốc” hoặc vì lý do tiếp biến, giao lưu mà chúng ta có thể giới thiệu một làn điệu dân ca hoàn toàn xa lạ với chính nơi đã sinh ra nó. Liên hoan đã làm thất vọng những người yêu dân ca bởi rất nhiều giọng ca “chuyên nghiệp” đã biến các điệu hò mượt mà, ngọt ngào và rất thân thiết, dân dã thành một biến thể “aria” của lối hát “cộng minh”, “bel canto”! Một ví dụ: Điệu hò Đồng Tháp (do nghệ sĩ Thúy Nga, đơn vị tỉnh Đồng Tháp hò) nghe xa lạ đến độ không còn nhận ra nổi và một khán giả ngay tại trường quay S1 của Đài truyền hình Cần Thơ đã ghé tai hỏi một thành viên của Ban tư vấn: “Hò Đồng Tháp là vậy sao cô?”. Người nghe sửng sốt vì người hát đã phát âm chính xác từng nốt một trong bản ký âm của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, nhưng lại theo thang âm bình quân (thang âm của hệ thống âm nhạc phương Tây). Thậm chí, người “ca sĩ” ấy cũng phát âm rõ từng từ đưa hơi (ơ….ơ…) trong bản ghi âm chứ không hò - đưa hơi như vốn có của một điệu hò.

Soạn: AM 501545 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh tính chất “bản sắc” trong thể lệ: “Tiết mục dân ca tiêu biểu phản ánh được văn hoá địa phương mình”; nghệ sĩ biểu diễn phải là người có khả năng hát được “nhiều làn điệu dân ca đặc trưng của địa phương tỉnh mình” (…) Có thể bởi chính những ý này trong thể lệ của Liên hoan mà nhiều địa phương đã không cử được người tham gia mặc dù những người tổ chức chương trình đã làm một cuộc vận động cật lực… Bởi lý do đơn giản: “Tỉnh tui đâu có làn điệu nào đặc trưng hay tiêu biểu gì đâu!”, các nhà quản lý văn hóa các địa phương đã lúng túng khi đặt vấn đề tham gia Liên hoan. Nhiều tỉnh đã không tham dự (An Giang, Tiền Giang, Long An), nhiều nhà quản lý văn hoá ở các tỉnh bối rối không biết phải chọn thể loại gì, đưa tiết mục nào đi tham gia…

Trên thực tế, dân ca dân tộc Kinh ở Nam bộ khá tương đồng giữa các vùng, ít có ranh giới giữa tỉnh này với tỉnh khác. Nhưng dù sao vẫn có thể chọn vài làn điệu tiêu biểu cho vùng sông nước Nam Bộ như những điệu hò, hát huê tình, hát ru... Người xem chương trình thấy vắng bóng những điệu hát ru (hát đưa em Nam Bộ, chứ không phải bài “Ru con” do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và nghệ sĩ Thái Thị Liên chuyển soạn, thường được các nghệ sĩ giới thiệu trên sân khấu). Những điệu “nói thơ” (Lục Vân Tiên, Sáu Trọng,…), những lối nói vè đối đáp nam nữ (kể cả trong hát Sắc bùa), hô lô tô (mà nay ngày nay, thỉnh thoảng vẫn thấy đám nhỏ trong các xóm nghèo chạy theo xe kẹo kéo, xe kẹo đường nghe và hát theo) và nhiều làn điệu dân dã, mộc mạc khác ở Nam Bộ cũng không được giới thiệu trong cuộc Liên hoan này.

Trong chương trình Liên hoan, người xem còn thấy thiếu vắng những tiết mục dân ca dân tộc Chăm, dù âm nhạc người Chăm Nam Bộ thường được biết là đa phần âm nhạc chỉ trong nghi lễ phong tục, nhiều tập tục khắt khe… nhưng vẫn còn đó những bài hát ru, những điệu hát thờ, những tiết tấu của trống Thuma... Đâu rồi những làn điệu dân ca Chăm?

Một điều không bất ngờ là rất nhiều tiết mục dân ca được dàn dựng công phu, chuẩn bị cả phần dàn nhạc (tất nhiên là sử dụng đàn organ điện tử) và thu sẵn đĩa để những diễn viên chỉ việc hát trên nền nhạc hoặc nhép theo trên sân khấu! Chưa kể là rất nhiều bài hát được “trình diễn” với nhịp độ khá nhanh so với nhịp độ vốn có của nó cho dù đó là điệu hát dành cho nghi lễ. Âm nhạc của dân tộc Khmer thường đậm đà chất dân gian cũng chịu nhiều biến cải: nhịp độ của bài, màu sắc của làn điệu, âm sắc của dàn nhạc đệm (pha trộn nhiều nhạc cụ của nhiều thể nhạc khác nhau khi đệm cho trình diễn)… Tất cả được những nhà quản lý văn hóa các tỉnh biện minh là “để tiết mục được phong phú” !

Một tốp nữ diễn cảnh cấy lúa trong bài hát, hay những tốp múa phụ hoạ là điểm nhấn của các làn điệu dân ca được trình diễn. Điểm nhấn ấy thể hiện quan tâm, đầu tư của địa phương… Nhưng điểm đáng lo là những điệu múa ấy được lắp ghép từ các động tác cơ bản của chương trình “múa dân gian” (bậc trung cấp) trong các trường văn hóa nghệ thuật các địa phương. Chính đội ngũ phụ họa, tốp múa… đã làm những bài hát, những tiết mục dân ca mang tính sân khấu chuyên nghiệp, văn nghệ của các trung tâm văn hóa tỉnh, thị xã hơn là âm nhạc dân gian, dân ca. Đó là bản sao của các tiết mục của sân khấu ca múa nhạc chuyên nghiệp hơn là những hình thái văn hóa - xã hội (dân ca) mà nhân dân ta đã sáng tạo trong cuộc sống, thể hiện cuộc sống…

Cuộc liên hoan đã thể hiện rất nhiều cố gắng của những nhà tổ chức, của VTV3 Cần Thơ, của công sức nhiều đơn vị, diễn viên, nghệ sĩ…, nhưng để tôn vinh âm nhạc dân gian, cần có những đầu tư về mặt chất lượng, cần sự tham vấn của những nhà nghiên cứu, người am hiểu và nhất là sự thông hiểu của những nhà quản lý văn hóa. Cuối cùng, đó là quan điểm: Hãy trả dân ca, âm nhạc dân gian về với chính nơi sinh ra nó, đừng biến nó thành nghệ thuật trình diễn của những trung tâm văn hóa, của những đoàn văn nghệ… Dù bất cứ lý do nào, đừng biến các điệu hát dân gian thành tiết mục văn nghệ chuyên nghiệp. Hãy giữ vị chân chất, đằm thắm của những điệu ru em, điệu hát huê tình, hay điệu hò mênh mang quê mình để không phải tự hỏi: “Đâu rồi tiếng hát dân ca…?” Và hy vọng có một dịp khác được giới thiệu với đồng bào cả nước những làn điệu dân ca Nam Bộ ngọt ngào - một trong những cội nguồn của đờn ca tài tử, cải lương Nam Bộ…

  • Thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cánh cửa bắt đầu mở sau cả chặng đường dài (01/08/2005)
Mỹ Dung - "Công chúa" mới của ca nhạc Hà Nội (30/07/2005)
Hồ Ngọc Hà: “Đường ta ta cứ đi!!” (29/07/2005)
"Bài hát Việt 2005" - những cú hích còn quá nhẹ (28/07/2005)
Chung kết Liên hoan dân ca toàn quốc 2005 (28/07/2005)
Bài 3: Chạy theo sự tầm thường (28/07/2005)
Thanh Lam sẽ làm phim ca nhạc (28/07/2005)
Hội ngộ Sài Gòn 2005: Cuộc trình diễn âm thanh tưng bừng (28/07/2005)
Bài 2: Nhân bản vô tính công sức của người khác (27/07/2005)
“Gió phương nam” – Đêm nhạc “Rock ba miền lần II” (27/07/2005)
Quang Linh “Tái ông thất mã” (27/07/2005)
Bài 1: Khi các nhóm hát tranh giành thương hiệu (26/07/2005)
Hội ngộ Sài Gòn 2005 & Mùa hè sôi động (25/07/2005)
Clip, rip, và... (23/07/2005)
Mai Tuyết & opera - Nỗi buồn & niềm vui (23/07/2005)