|
Chưa bàn vội đến
việc hay hay dở, dân ca "xịn" hay cải biên, nghệ nhân thật hay nghệ nhân..."giả
cày" thì cả chặng đường dài mà Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam
vừa trải qua đã khơi dậy những làn điệu dân ca dân tộc
đang trong sự mai một của thời gian và sự mất đi cùng các nghệ nhân đã và đang
dần khuất bóng...
|
| Quan họ - một làn điệu dân
ca đặc sắc của Việt Nam. |
Ít hay nhiều thì những người am tường và yêu những giá trị nghệ
thuật dân gian đích thực, cụ thể là dân ca ở đây cũng thấy được những làn điệu
dân ca cải biên, những giọng hát thanh nhạc thể hiện dân ca qua những bài bản,
làn điệu dân ca được thể hiện trong hai đêm chung kết (30 - 31/7/2005) vừa qua
tại Liên hoan tiếng hát dân ca Việt Nam tại cung Hữu Nghị Việt Xô.
"Cồng chiêng chỉ được
dùng trong nghi lễ chứ không dùng đệm cho hát, ở Liên hoan, không ít các tác
phẩm đã được thể hiện theo cách này" - một khán giả dấu tên đã lắc đầu nói.
"Theo tôi được biết thì hát Dô, hát Dặm là những bài bản được thể
hiện không có dàn nhạc đệm, nhưng có lẽ vì Ban tổ chức sợ hát như thế sẽ kém thu
hút và đơn điệu chăng, nên đã phải cải biên cho...hợp thời đại" - một khán giả
khác cũng đã bức xúc cho biết...
Mới chỉ lướt qua một
vòng mà chúng tôi đã thu được không ít những thở than và quan tâm thực sự của
những khán giả đã chú tâm theo dõi suốt chặng đường Liên hoan tiếng hát dân
ca Việt Nam diễn ra. Dù hầu hết những ý kiến bức xúc đều "xin được" dấu tên,
nhưng họ có chung tiết lộ: "đã theo sát những chương trình truyền trực tiếp" và
ngồi "mài đũng" ở đây cả hai đêm chung kết Liên hoan mới "dám" phát biểu như
thế.
Rõ ràng Liên hoan
đã có tác động lớn tới số đông những người yêu nhạc Việt Nam, nhưng bấy lâu
không được bộc lộ - đây cũng là một vấn đề không nhỏ đặt ra với những người thực
hiện chương trình.
Dẫu biết rằng, việc
tổ chức một Liên hoan có quy mô rộng và tầm ảnh hưởng lớn về một nền nghệ thuật
mà ngay cả sự mất còn, bảo tồn và phát huy hay giữ gìn và phát triển vẫn còn
đang là những vấn đề gây tranh cãi là một điều không dễ dàng, song như thế không
có nghĩa là vì khó khăn, vì thiếu những tác phẩm nguyên gốc mà dẫn đến sự ngộ
nhận về âm nhạc dân tộc cho những thế hệ sau này.
Không phải ai cũng
biết, để còn những bản dân ca Ráy, Then (Tày) hay Tadí, Padí, Mơ - nông...
nguyên gốc, được thể hiện bởi những nghệ nhân dân gian là một điều hiếm có - đây
là một nỗ lực không thể phủ nhận của những người xây dựng chương trình. Cũng
không ai phản đối việc đưa các làn điệu cải biên vào một chương trình có quy mô
lớn và bước đầu còn chưa tìm và khôi phục được hết mọi làn điệu dân ca, nên
chăng, có thể tách ra thành hai phần: Nguyên gốc (bảo tồn và phát huy), Cải biên
(giữ gìn và phát triển) ở lần sau?
"Tôi tin rằng sau
Liên hoan này, rất nhiều những làn điệu dân ca cổ truyền sẽ được khơi dậy và trở
thành một sinh hoạt sôi nổi ở khắp các vùng miền trên quê hương Việt Nam. Bởi từ
lâu, chúng tôi nghĩ, những làn điệu dân ca này chỉ được hát trong những cuộc họp
mặt đông vui ở thôn quê, dân giã, chứ đâu biết là sẽ được mang đi góp mặt, thi
thố với những làn điệu dân ca trong cả nước, tại thủ đô có Bác Hồ. Ở quê hương,
chúng tôi chỉ hát ứng khẩu với nhau, bằng những ngôn từ mình nghĩ ra chứ không
đi vào giai điệu, có tập luyện như khi hát trên truyền hình. Tôi rất ngỡ ngàng
khi được chọn đi dự Liên hoan vì không ngờ Lý con cóc - một điệu lý bình
dân của một ông già nam gặp bà goá buông lời trọc ghẹo, gợi ý lại được đem lên
thể hiện" - đó là những lời chân thật của "ông già nam" Phạm Văn Phát đã
tâm sự sau đêm diễn mà chúng tôi dùng để thay cho lời kết. Và hy vọng, một ngày
nào đó, chúng ta lại chẳng được xem những buổi hát lý ứng khẩu dí dỏm, tình tứ
của bà con vùng sông nước nam bộ trên truyền hình!
|