|
|
The Bells, một nhóm cũng có nhiều nhóm hát khác bắt chước phong cách
|
Cạnh tranh với nhau, bắt chước, dẫm
đạp lên nhau là một hiện trạng nổi cộm của các nhóm hát hiện nay. Nhưng đáng
ngại hơn là con đường tìm đến ảo vọng của các nhóm đang bộc lộ cho thấy sự yếu
đuối về bản lĩnh văn hoá cũng như đang vô ý thức làm tầm thường hoá bộ mặt của
chính mình và cộng đồng biểu diễn.
Câu chuyện được kể lại, nghe thật đáng sợ:
Nhóm hát A, được một nhạc sĩ mời hát một bài để thu truyền hình. Và khi nhóm B
biết được đã bí mật gọi cho người nhạc sĩ, chê bai nhóm kia và xin thế chỗ. Kết
quả là nhóm A vẫn hát và nhóm B thì từ đó về sau không còn gặp lại người nhạc sĩ
đó nữa. Cũng từ việc không có cái riêng, rất nhiều nhóm hát đụng độ nhau tại sàn
diễn và giành nhau hát 1 bài hát với lý do là, “Tôi hát hay
hơn”.
Các nhóm hát sản sinh như muỗi mùa mưa, và
để tìm được một chỗ diễn nhanh chóng, họ tập trung vào việc tô điểm bề ngoài của
mình, lăn xả vào hát không không lấy tiền cát-sê. Ở đây, ngoài mục đích tìm được
chỗ diễn, còn có thêm ý muốn “triệt” các nhóm khác khi họ đưa ra yêu cầu
mức bồi dưỡng của mình. Các "ngư ông đắc lợi", vốn là các biên tập viên của các
quán bar, vũ trường, sân khấu… vẫn báo mức chi trả cho nhà sản xuất và bỏ
túi riêng, đồng thời ưu ái hết mức các nhóm đang làm giàu cho mình bằng kiểu đó.
Đáng buồn cho những nhóm hát miệt mài tập luyện nghiêm túc và bị từ chối mà vẫn
không hiểu vì lý do gì. Tuy nhiên, số phận của các nhóm sử dụng phương thức “vốn
tự có” kiểu như vậy cũng không kéo dài bao lâu. Các biên tập viên vẫn “nuôi”
những nhóm như vậy để tạo thế và lợi cho mình. Con đường đi đến sàn diễn kiểu đó
lắm nhọc nhằn nhưng không ít nhóm hát vẫn lao vào và bám chặt
lấy.
Không ít nhóm đã tự làm tầm thường
hoá hình ảnh và phong cách của mình. Nhóm AXN có tiếng về rẻ tiền, họ tạo
ra một trào lưu hát những ca từ thiếu văn hoá về tình yêu, tạo sốc để khán
giả chú ý. Thậm chí, thừa thắng xông lên, người lèo lái của nhóm AXN còn
quyết định kinh doanh thành viên của mình bằng cách đưa một thành viên có bộ mã
cao ráo, đẹp trai ra hát đơn và tạo tên riêng. Anh chàng hát đớt đát ngày hôm
qua lập tức nâng giá của mình lên mức 25 triệu đồng cho một show đi tỉnh vì ăn
theo cú sốc “tình yêu vay/trả”. Nhạc sĩ Trịnh Gia Kiệt kể lại câu chuyện một
nhóm hát nam cứ năn nỉ anh viết một bài tình yêu thật hung hăng “anh yêu em, còn
em không yêu thì thôi, đi đi, chẳng ai cần ai…”. Nhạc sĩ ngạc nhiên và ái
ngại trước chuyện đó, còn nhóm hát thì cứ quyết liệt, “Càng sốc càng tốt anh ơi,
không sao đâu, có vậy tụi em mới nổi tiếng”.
Một nhóm hát nam khác đã đi gặp nhạc sĩ Tuấn
Khanh và xin remix bài Như có Bác Hồ thành 5 kiểu khác nhu như hip-hop,
rock, techno, rap… Khi bị hỏi lại là làm như vậy để làm gì, nhóm hát này nói
rằng họ muốn tạo một cú sốc toàn quốc, để nổi tiếng. Dĩ nhiên ý tưởng quái lạ
này bị từ chối nhưng nhóm nhạc đó vẫn quyết tâm và hăm he sẽ làm bằng được
ý định đó. Thật khó mà tưởng tượng nổi!
Nghệ thuật luôn đòi hỏi cái riêng, cái độc
đáo nhưng đó là cái riêng và cái độc đáo đích thực chứ không phải là thứ
văn nghệ "Sơn Đông mãi võ". Những ai chỉ chạy theo bề nổi và đánh động sự
hiếu kỳ của khán giả thì cũng sẽ nhanh chóng bị đào thải. Thủ thuật và nghệ
thuật là những điều hoàn toàn khác nhau. Và những kẻ đang sống bám vào thủ thuật
chỉ tồn tại tạm bợ vào ảo tưởng, tự huyễn hoặc chính mình. Mô hình nhóm hát sẽ
thay đổi đáng kể trong thời gian tới, nhưng chắc chắn những lao động nghệ
thuật chân chính sẽ luôn giành được sự trân trọng từ khán
giả.
Gia Khải |