|
| Nhật Nguyệt, một nhóm trẻ đang gắng sức tìm một con đường riêng cho
mình |
Điều tích cực của mô hình nhóm hát
tại Tp.HCM là số lượng nhóm mới và hình thức biểu diễn gần như là tràn ngập các
sân khấu biểu diễn. Hiện tại, có khoảng 30-40 nhóm đang miệt mài biểu diễn ở
khắp các tụ điểm suốt tuần, đó là chưa tính đến hàng chục các nhóm khác còn đang
ẩn mình hoặc quá mới mẻ nên chưa gây được sự chú
ý.
Và cũng do số lượng các nhóm quá nhiều như
vậy, dẫn đến chuyện các lò đào tạo cũng đuối sức trong việc đầu tư một hình ảnh,
phong cách hay lối chơi mang tính riêng biệt cho từng nhóm. Các nhóm bị thả nổi
trong quá trình copy lẫn nhau, hoặc chính các nhóm tự phát cũng chọn cho mình
một mô hình nào đó để copy phong cách cho nhanh, đỡ phải đầu tư suy nghĩ. Câu
chuyện của sự đơn điệu và thiếu giá trị của hàng loạt các nhóm hát tại Tp.HCM
bắt đầu từ đó.
Điều dễ nhận thấy trong những cái chết được
báo trước là việc hàng loạt các nhóm dẫm chân lên nhau trong cùng một bài hát.
Chẳng hạn, nếu thấy ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát thành công bài hát A, lập tức các
nhóm đua nhau cover lại chính bài hát của Đàm Vĩnh Hưng, thậm chí 5, 7 nhóm cùng
đi “mua” nhạc biểu diễn cùng một chỗ sản xuất với giá 100.000 hoặc 150.000
đồng/bài để hát. Chỉ cần ngồi xem ở sân khấu 126 hay Trống Đồng, bạn sẽ nhanh
chóng nhận thấy hàng loạt các nhóm hát bài giống nhau, diễn giống nhau, thậm chí
tên gọi cũng na ná nhau. Tất cả hình thành một "xã hội" rất đông đảo nhưng vô
hình và vô dụng cho sự phát triển âm nhạc.
Nếu như nhóm Titikids gượng lại được trong
làn sóng đó nhờ một số bài hát riêng của ns.Nguyễn Đức Trung nhưng chính bản
thân họ cũng vất vả trong chuyện làm sao để tách khỏi “bầy đàn” trong hệ thống
đào tạo Ước mơ trong tầm tay mà không bị đồng hoá trong đám đông vô vị đó. Nhóm
Nhật Nguyệt cũng vậy, sau 2 năm đi hát, ý thức về cái riêng đã khiến Nhật Nguyệt
phải đôn đáo đi tìm bài riêng, dàn dựng riêng và tạo hình ảnh khác biệt để không
bị hoà lẫn trong hàng loạt các nhóm nữ cùng độ tuổi đã và đang ra đời. Nhưng nếu
một ngày nào đó đẹp trời, vô tình xem cùng lúc 2, 3 nhóm như X-Men,
Tương lai, K6… có lẽ bạn sẽ giật mình vì tính chất “cloning” phong cách của
nhau đã trầm trọng như thế nào.
Tệ hại hơn việc cloning bài hát, biểu diễn…
do các nhà đào tạo cũng như do từ sự non nớt trong khả năng của các nhóm hát,
còn là việc “ăn cắp” mô hình của người khác để ăn theo trong thị trường. Truớc
đây, khi nhóm D&D làm mưa làm gió trên thị trường, nhóm Lãng Du đã trở thành
một phiên bản như vậy. Sự giống nhau hết sức cố tình đó dẫn đến mỗi thành viên
của Lãng Du gần như học và bắt chước từng người một trong nhóm D&D đến mức
lộ liễu. Và rồi khi nhóm 1080 tan rã, nhóm F.5 từng tự hào rằng kiểu đó, phong
cách đó chỉ còn có họ mà thôi – đơn giản vì họ dang bắt chước theo phong cách
của 1080 lâu nay nhưng không thành công nên rất vui mừng khi bản chính mất đi và
hy vọng rằng phiên bản sẽ lên ngôi.
Hôm nay thì không cần quan sát nhiều, bạn
cũng có thể nhìn ra rất nhiều sự “ăn cắp” phong cách của người khác từ các nhóm.
Những nhóm nhỏ thiếu thực lực đang ngày đêm lưu tâm xem nhóm H.A.T. đang ăn mặc
phong cách gì, diễn loại bài gì để bắt chước. Kiểu đọc rap của nhóm Mắt Ngọc sẽ
lập tức được 3,4 nhóm ăn theo, hoặc nhóm The Bells đang ăn khách thì
bài hát độc quyền cũng sẽ bị hàng loạt các nhóm cover lại một cách trơ
trẽn. Thậm chí có thành viên của nhóm Lọ Lem còn “nghiên cứu” một cách nghiêm
túc cách make-up, quần áo, kiểu tóc của một thành viên trong nhóm Trio 666 để
làm sao cho giống và hết sức tự hào khi bị nhìn lầm. Sự “ăn cắp” phong cách này
giờ đây trở thành một công nghệ khi người nhà, manager của các nhóm còn đi xem
những nhóm thành công rồi ghi vào sổ tay riêng từng chi tiết về hình thức,
bài hát, tóc tai…, sau đó không lâu thì bắt chước rập khuôn một cách lố
bịch.
Sẽ không có con đường rải hoa hồng cho
những ai không biết gai nhọn là gì. Vinh quang dễ dãi và ảo tưởng về hư danh sẽ
là liều thuốc độc làm băng hoại các nhóm hát cơ hội với phương thức “cloning”.
Hơn nữa, họ còn làm mục ruỗng một phần nhạc trẻ Việt. Sự lười biếng sẽ
biến một lớp người trẻ thành nô lệ của thứ công nghệ - mà theo cách gọi của tạp
chí Rolling Stones - là monkey-work (khỉ bắt
chước).
Gia
Khải
Bài 3: Chạy theo sự tầm
thường |