Nhạc trẻ Việt nhìn từ sân khấu Giai Điệu Tình Yêu
06:33' 21/07/2005 (GMT+7)

Luôn luôn rực rỡ sắc màu và sôi động từ đầu đến cuối, sân khấu Giai Điệu Tình Yêu (GĐTY) là một trong những chương trình hiếm hoi thu hút được một lượng lớn khán thính giả trẻ. Hơn 3 năm qua, không ai chối rằng GĐTY đã mang đến cho công chúng yêu nhạc khá nhiều điều hay. Song có lẽ vì cách tổ chức, vì những chuyện hậu trường, những chuyện "ai cũng thấy chỉ nhà đài không thấy" mà sân khấu này ngày nay đã mất dần chỗ đứng trang trọng đã từng giành được trong lòng công chúng.

Một nghịch lý khá lạ: Lượng khán giả chủ yếu của GĐTY là giới trẻ. Nhưng cũng chính những người trẻ tuổi ấy lại đang kêu than từng ngày về sự xuống cấp chất lượng của GĐTY. Kêu than nhưng vẫn cứ xem bởi ngoài sân khấu ấy, đâu còn nơi nào rẻ tiền hơn được nữa.

Nói gì thì nói, sân khấu GĐTY vẫn đang sống cuộc sống của chính nó và từ đó người ta dễ dàng đọc ra được nhiều điều trong bức tranh nhạc trẻ Việt Nam thời... hiphop.

Soạn: AM 490873 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Giai Điệu Tình Yêu

Hãy cứ lấy 5 chương trình GĐTY gần đây nhất để xem xét thì cái đầu tiên có thể nhìn thấy là... xu hướng thời trang. Trừ một vài ca sĩ đã định danh phong cách nhạc của mình như Quang Dũng, Quang Hà, hầu hết ca sĩ còn lại đều một màu "hiphop". Áo, quần, giày, nón, dây nhợ, tóc tai... dẫu có khác nhau về màu sắc hay chất liệu vẫn quy về một kiểu. Nếu không bùng nhùng như những con bù nhìn giữ ruộng thì cũng rối bù tổ quạ. Kết quả: Vài vị khán giả khó tính đã ác miệng nhận xét rằng dường như các ca sĩ của ta có một nửa số nhiễm sắc thể của Tây. Mái tóc vàng hoe, dù nắng hay mưa vẫn cứ xích dây, quần thụng.

Điểm thứ hai cũng dễ đọc được là hai "dòng" nhạc: Hiphop kiểu ½ Việt và Hoa ½. Nói hiphop ½ là bởi vì theo nhận định của nhiều nhạc sĩ uy tín thì cái gọi là hiphop ở GĐTY không phải là hiphop, hay có thể "diễn nôm" là hiphop bề mặt. Nói Hoa ½ là bởi vì e nhạc ấy nghe thì rõ là Hoa nhưng lời tiếng Việt. Cho nên nếu như bây giờ bạn có bảo sân khấu GĐTY là sân khấu nhạc trẻ Việt ½ thì tưởng cũng không ai dám nói bạn sai. Con số ½ ấy cho ta biết rằng giới trẻ ngày nay đang phải tập làm quen với sự nửa vời, không cái này, cũng chẳng cái kia. Khi tất cả các sản phẩm bán trên thị trường đều như thế, người tiêu dùng đâu còn quyền lựa chọn.

Điểm thứ ba là chuyện dài nhiều tập về diện mạo tâm hồn của người nghệ sĩ cũng như công chúng của họ. Thống kê từ các chương trình GĐTY cho kết quả là không có chương trình nào không đầy dẫy "rác ca từ". Hãy nghe "đại danh ca" Ưng Hoàng Phúc hát: "Cớ sao em lại ra đi, tôi không cần biết". Nếu đã không cần biết thì còn hỏi làm chi cho hao calori người hỏi, cho mất công người khác trả lời?

Điểm thứ tư là công trình dàn dựng các tiết mục. Công chúng vẫn luôn yêu cầu người nghệ sĩ phải lao động sáng tạo. Mà, sáng tạo ở đây không chỉ khoanh vùng trong âm nhạc hay ca từ mà còn trong cả thiết kế sân khấu, ánh sáng, đạo cụ... Và thế là những nghệ sĩ ấy đã phát huy tinh thần sáng tạo đến mức sân khấu ca nhạc bỗng chốc hoá thành sân chơi tạp kỹ với cả xiếc, ảo thuật, múa, tấu hài... Còn thiếu mỗi môtô bay hay nuốt dao lam nữa hẳn là đủ bộ. Hãy nhìn Nguyên Vũ bay lượn lờ trong không gian nhà hát Bến Thành hay trượt tự động trên sân khấu, bạn sẽ khâm phục khả năng khinh công của anh.

Và cũng vì quá sáng tạo mới có chuyện Triệu Hoàng đưa cả môtô lên sân khấu, chuông điện thoại reo, anh móc túi lấy điện thoại và chưa kịp bấm nghe đã có tiếng Alô. Nếu dựa trên đoạn sau, ta sẽ biết rằng người gọi cuộc điện thoại ấy là Triệu Hoàng chứ không phải là cô gái. Vậy thì làm sao có chuyện anh chưa cầm điện thoại trên tay đã có tiếng reo? Rất "sáng tạo"!

Điểm thứ sáu là cái mà ở trên chúng tôi gọi là "ai cũng hiểu chỉ nhà đài không hiểu" là sự xuất hiện liên tục của một vài gương mặt thân quen đến mức người ta sẽ không thể hình dung ra được chương trình GĐTY nếu không có họ bởi từ lâu rồi sân khấu GĐTY đã được công chúng và cả giới ca sĩ ngầm hiểu là sân chơi của một số người đặc biệt. Hơn một lần giới báo chí mang nghi vấn này của công chúng gởi đến nhà đài để rồi tất cả đều rơi vào cõi hư vô, không lời đáp. Và khi một sân khấu đã trở thành đất dụng võ của riêng một vài người, khó trách sao chất lượng của nó ngày càng đi xuống.

Từ những cái có thể thấy được qua một sân khấu ca nhạc được xem như là đại diện cho khuynh hướng âm nhạc của giới trẻ, phản ánh khá chính xác diện mạo nhạc trẻ Việt Nam, chúng ta không khỏi âu lo về tương lai của nó. Có sai không khi chúng ta mang một phần trách nhiệm trong việc kéo giảm thị hiếu thẩm mỹ của khán giả trẻ đặt lên những người tổ chức và tham gia trong chương trình GĐTY? Có quá đáng không khi yêu cầu ở GĐTY một sự thay đổi để sân khấu ấy trong sạch hơn và lành mạnh hơn?

Sương Lam

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Dễ hay không dễ (Kỳ 2) (21/07/2005)
Dễ hay không dễ (Kỳ 1) (21/07/2005)
Trọng Tấn tìm đến dòng nhạc bán cổ điển (20/07/2005)
Hoàng Hải: ''Tôi không phải là bản sao của Bằng Kiều'' (20/07/2005)
Khang Luân - Phương Mai kết hợp ca và kịch (19/07/2005)
Thị trường băng đĩa, những con số thật & ảo (19/07/2005)
Chuyện "làm giàu" của bà chủ Thanh Hoa (18/07/2005)
Minh Thuận: “Tôi luôn bình tĩnh” (16/07/2005)
Kết nối cùng Ngọc Anh (15/07/2005)
Rapper Đinh Tiến Đạt và dự định năm 2005 (15/07/2005)
"Âm thanh đàn dây" (14/07/2005)
Có nên ầm ĩ chuyện độc quyền (14/07/2005)
Khởi động "Giai điệu Việt Nam cuối tuần" (13/07/2005)
Chương trình hay đang ở đâu? (13/07/2005)
Chương trình nhạc truyền thống và giao hưởng tại Hà Nội (12/07/2005)