Gửi anh Hoàng Ngọc-Tuấn
01:24' 18/03/2005 (GMT+7)

Tôi hết sức thích thú khi đọc bài tiểu luận Vấn đề nâng cấp và cách tân ca từ vì sự uyên bác và chặt chẽ trong lý luận của nhà nghiên cứu nghệ thuật Hoàng Ngọc-Tuấn. Xin anh nhận nơi tôi, qua bài viết mỏng manh này, tấm lòng thành của tôi cùng một vài ý nhỏ tôi muốn trao đổi lại.

Ý đầu tiên, thuộc về thuật ngữ. Tôi đề nghị dùng cụm từ ca khúc kinh viện hoặc ca khúc hàn lâm

Soạn: AM 318741 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS

 thay cho "ca khúc nghệ thuật", để tránh mếch lòng những nhạc sĩ đang viết nhạc phổ thông. Các cụm từ khác mà anh đã dùng như "thương mại", "nghệ thuật", "ý hướng sáng tạo thực sự", chắc chắn cũng hàm nhiều nghĩa gây tranh cãi; song trong phạm vi bài viết này, tôi xin tạm gác chúng lại.

Điểm đặc thù của ca khúc kinh viện là chúng được tạo ra cho một đối tượng công chúng chưa hiện hữu, một công chúng của tương lai. Vì thế, nó không bị trói buộc bởi tiêu chí "hướng khách hàng" vốn hết sức quan yếu của lãnh vực nhạc phổ thông. Bên cạnh đó, ca khúc kinh viện ra đời từ sự nỗ lực cách tân trong bản thân nghệ sĩ, nó không nhằm bộc lộ điều gì khác ngoài việc phải chứng tỏ sự đổi mới, đổi mới đến vô hạn, của người sáng tác. Như bất kỳ tác phẩm kinh viện thuộc thể loại nào, ca khúc kinh viện được trình diễn ở nhà hát, ở nhạc viện, thính đường nghiên cứu, với một chủ đề nhạc mục đã được định trước (chẳng hạn giới thiệu hoặc vinh danh một tác giả, hay như một phần của buổi hòa nhạc nghệ thuật cổ điển/đương đại), và cho một đối tượng khán thính giả chọn lọc (không phải là "phân biệt đối xử" mà chính những người đến dự đã tự chọn lọc mình cho "vừa" với chương trình). Sau khi được thu đĩa, ca khúc kinh viện cũng chỉ đến được với một số thính giả nhất định, am hiểu và yêu nó. Cách thức nghe cũng khác với nhạc phổ thông: người ta phải nghe nhạc kinh viện một cách tập trung, phải vận dụng trí tuệ, phải hiểu được - ít ra là ở mức cơ bản - tiến trình phát triển của các trường phái, chủ nghĩa cũng như thông thuộc nhạc sử. Khác hoàn toàn với nhạc phổ thông, chẳng ai nghe nhạc cổ điển ở quán cà phê, nghe bằng máy iPod, hoặc vừa nghe vừa surf internet, vừa chat.

Nói dài dòng như thế để minh họa cho một ý: chúng ta không nên gộp chung một rọ nhạc phổ thông với nhạc kinh viện. Còn nếu tách biệt rạch ròi, thì tiếc thay, chúng ta chưa có một nền ca khúc kinh viện để mà nâng cấp và cách tân! Gần như không một chương trình hòa nhạc nào (vốn đã ít ở Việt Nam) giới thiệu các tác gia Việt đương đại một cách nghiêm túc, có hệ thống. Không có một đĩa nhạc hàn lâm Việt Nam nào được xuất bản. Vậy, có lẽ, xin mạn phép anh Hoàng Ngọc-Tuấn để nói rằng, bài viết của anh cũng chưa... đúng mục tiêu!

Những dẫn chứng trong tiểu luận của Hoàng Ngọc-Tuấn đều là ca khúc kinh viện. Thật vậy, bài "The Cage" của Charles Ives mà anh đề cập, tôi có version do Jan DeGaetani hát trên phần đệm piano, trong đĩa Charles Ives Songs (xuất bản bởi nhà Nonesuch, một hãng phát hành nhạc cổ điển). "Pierrot Lunaire" thì còn rõ tính kinh viện hơn: đấy là một melodrama gồm nhiều chương đoạn của A.Schoenberg. Bây giờ, tôi xin bàn tiếp với anh Hoàng Ngọc-Tuấn ở đúng mảng anh đưa ra: cách tân ca khúc kinh viện.

Hoàn toàn đồng ý với anh về mối quan hệ hữu cơ giữa âm nhạc và ca từ; cái này cách tân thì kéo theo cái kia, cái kia nâng cấp thì nâng cả cái này. Nếu xét riêng phần âm nhạc (giai điệu, tiết tấu, cung thể, âm sắc nhạc cụ, hòa thanh) mà cho rằng các nhạc sĩ Việt chẳng cách tân được gì thì e thiếu công bằng. Tôi đã được nghe một số tác phẩm của nhạc sĩ Tôn Thất Tiết (phần lớn là nhạc phim cho Trần Anh Hùng) và nhận ra được rất nhiều yếu tố mới, yếu tố tiền phong trong tác phẩm ông. Âm nhạc của Nguyễn Thiên Đạo, của Trần Kim Ngọc cũng đáng ca ngợi. Một vài ca khúc của Phạm Quang Tuấn mà tôi tình cờ nghe được qua internet cũng chứng tỏ nhiều nỗ lực cách tân. Chỉ hơi tiếc rằng, hai nhạc sĩ kể trước thì không (hoặc tôi chưa được nghe) viết ca khúc kinh viện; còn hai người sau lại có xu hướng phổ thông hóa nhạc kinh viện - một điều xem chừng bất khả.

Quan điểm của anh "thơ đã đi trước nhạc" cũng chỉ đúng trong mối tương quan giữa thơ và ca khúc kinh viện. Vì sao? Vì không có khái niệm thơ phổ thông, thơ thương mại, thơ giải trí. Hẳn là khi đọc thơ Phan Đan, thơ Thanh Tâm Tuyền, thơ Nguyễn Quang Thiều, ta đã tự "dọn mình" để không nhầm rằng mình đang tìm cách giải trí. Thơ Việt đã có một số thành tựu đáng vui mừng; trong khi đó, ca khúc kinh viện Việt - như tôi đã nói ở phần trên - thì chưa có gì. Bằng vào sự hiểu biết hẹp của tôi, tôi vẫn tin rằng khi dùng những bài thơ cách tân của các nhà thơ kể trên để phổ thành ca khúc kinh viện, nhạc sĩ sẽ tạo được những tác phẩm đầy tính tiền phong, đầy cách tân. Vả lại, khi đã dám dùng đến loại thơ như thế để phổ nhạc, tôi cũng xác tín rằng chẳng nhạc sĩ nào nhát gan phải bám vào thẩm mỹ lãng mạn chủ nghĩa, vào thói quen "ngọt miệng", ngân nga du dương nữa đâu. Vấn đề chỉ còn là, những ca khúc như thế bao giờ xuất hiện, và nó sẽ được trình bày như thế nào cho một đối tượng thính giả nào.

Chỉ có thể có những dòng ca từ tươi mới, hiện đại khi chúng ta phát triển được opera hoặc các thể loại nhạc/nghệ thuật tổng hợp có tầm vóc mà thôi.

Cũng xin nhắc nhỏ anh Hoàng Ngọc-Tuấn, theo tôi nghĩ, ca khúc kinh viện buộc phải được hát bằng kỹ thuật bel canto. Qua bản thu âm ca khúc "Dạ Khúc" (Phạm Quang Tuấn), tôi nhận thấy có độ chênh dữ dội giữa phần đệm guitar cổ điển của anh (mà tôi rất thích) với cách hát bạch thanh cũng của chính anh. Xin anh ghi nhận như một ý tham khảo. Cũng xin anh ghi nhận thêm là những thí dụ về các bạn nhạc sĩ của anh hình như chưa được thuyết phục: họ là những người viết nhạc phổ thông hay kinh viện? Nếu kinh viện thì sao lại slow rock? Nếu phổ thông thì sao lại đòi cách tân thẩm mỹ văn chương?

Soạn: AM 318507 gửi đến 996 để nhận ảnh này qua MMS
Leonard Cohen

Cuối cùng, xin đưa ra vài tham khảo thuộc dòng nhạc phổ thông. Cũng đúng như anh Hoàng Ngọc-Tuấn đã nhận định, ca khúc phổ thông hướng đến việc giải trí nhẹ cho một bộ phận công chúng rộng rãi, nghe ở những điều kiện không khắt khe, nên yếu tố "bắt tai" (catchy) phải được xem trọng. Nghe để mà trôi từ tai này sang tai kia là không xong. Nghe mà trúc trắc như một bài tập xướng âm có chuyển điệu cấp 3 hẳn cũng không ổn. Vì vậy, những đổi mới của nhạc phổ thông thường vẫn bị gò bó, trì kéo. Việc cách tân diễn ra chậm chạp vì luôn phải chờ công chúng hưởng ứng, chờ thính giả thay đổi dần thị hiếu. Tuy vậy, không hẳn là thiếu những gương mặt sáng, đáng học tập.

Tôi xin dẫn ra ở đây một số tên tuổi mà tôi đã được nghe, đã thích, và theo tôi, là cần tìm hiểu thật ngọn ngành xu hướng cách tân cùng những đóng góp của họ cho tiến trình phát triển ca khúc phổ thông:

1. Sting

2. Elton John (với người soạn lời Bernie Taupin)

3. Prince

4. Paul Simon và Art Garfunkel

5. Skunk Anansie

6. Bjork

7. Leonard Cohen

8. John Lennon

Chào anh Hoàng Ngọc-Tuấn. Chúc anh luôn vui mạnh.

Nhật Thư

Gửi tin qua Mobile Gửi tin qua E-mail In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Vấn đề nâng cấp và cách tân ca từ (17/03/2005)
Tình ca có song hành cùng tình yêu? (16/03/2005)
3, 2, 1 - tạm biệt, Quốc Bảo (15/03/2005)
Đếm ngược - gửi Liên Châu (14/03/2005)
Mấy lời trao đổi với ns. Quốc Bảo (12/03/2005)
Những lý lẽ cho tình ca nhạt (10/03/2005)
Thân gửi Liên Châu (09/03/2005)
Ca từ trong nhạc của Quốc Bảo (09/03/2005)
Tình ca hôm nay (08/03/2005)
Trao đổi qua bài "Vài chuyện góp nhặt" (07/03/2005)
Vài chuyện góp nhặt (05/03/2005)
Điều gì làm nên não tình? (04/03/2005)
Thế nào là bản sắc? (03/03/2005)
Để âm nhạc dân tộc có những mùa xuân bất tận (02/03/2005)
Xem tiep Tro ve dau trang