Lại chuyện ca khúc Việt!
08:47' 09/08/2008 (GMT+7)

“Thị trường” qua, “teen tới”, đó có phải là dấu hiệu đáng mừng của ca khúc Việt, hay vẫn chỉ là những lối rẽ loay hoay của người sáng tác trong thời buổi “gánh nặng áo cơm ghì sát đất” ?

Hà Linh

Sự “thay ngôi” của nhạc teen

Thời các bậc phụ huynh, các nhà phê bình âm nhạc như “ngồi trên đống lửa” vì sự lên ngôi của “nhạc thị trường” thực sự đã qua. Đế chế nhạc teen đang thực sự thịnh vượng với vô vàn những hoàng tử, công chúa, chiều lòng một khối lượng lớn khán giả đang ở độ tuổi mơ mộng. Ấy thế nhưng, nhạc Việt không chỉ có nhạc teen, và ca khúc teen-tất nhiên-cũng không thể đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khán giả khác.

Công chúa tuyết, công chúa bong bóng, công chúa các loài hoa, công chúa mặt trăng…và nhiều nhiều danh xưng “công chúa” khác đang bủa vây nhạc Việt. Hoàng tử thì lại càng nhiều hơn, từ được gán ghép cho đến “tự phong”. Có vẻ như danh hiệu vua, nữ hoàng hay diva Vpop thì “khó với” quá, còn làm hoàng tử công chúa thì quá dễ dàng trong “thời đại” teen này, nên cứ hễ là ca sĩ trẻ, hát nhạc teen thì …đều là hoàng tử và công chúa hết!

Cũng có những người đã có thâm niên trong nghề hàng chục năm, tên chưa nhiều nhưng tuổi cũng không ít, đã “cưa sừng” để quay ra “làm nghé”, như biểu hiện của một sự thức thời, khi các ca khúc thị trường đã không còn dễ kiếm tiền nữa.

Lại nói về chuyện ca khúc. Ngoài những cái tên đang ăn khách như Đức Trí, Phương Uyên, Võ Thiện Thanh,…Một lớp “nhạc sĩ” mới chuyên trị ca khúc teen đã ra đời theo xu hướng đương thời. Một số nhạc sĩ khác vốn không bao giờ viết nhạc teen, nay cũng xoay đầu bút với những mưa tình yêu, bóng bay…thể theo đơn đặt hàng tới tấp của các ca sĩ, ông bầu.

Các ca khúc mới dành cho đối tượng bao quát hơn, mà chúng ta vẫn gọi nôm na là nhạc trẻ dường như đang lép vế. Bài hát Việt, chương trình “chính thống” của nhà đài, sân chơi danh chính ngôn thuận của các tay viết chuyên và không chuyên, cũng đang trong giai đoạn “gạn lọc lại”. Các bài hát mới được giới thiệu ít hơn, thay vào đó là việc “gợi nhắc” các bài hát đã có giải thưởng nhất định. Động thái này, là một hành động tích cực theo kiểu “quý hồ tinh bất quý hồ đa”, hay đang chứng minh nguồn ca khúc hay đang ngày càng khan hiếm và khó tìm đến mức ban tổ chức phải lăng xê “vốn cũ”?

Hải Yến

Ca khúc trong các cuộc thi

Ai cũng biết một điều hiển nhiên, rằng chỉ cần một bài hit thôi, đã giúp nâng “tầm” catse của ca sĩ lên rất nhiều. Thậm chí trong một cuộc thi, chỉ cần xuất thần, đột phá với bài hit, thí sinh có thể ung dung đoạt hạng của đối thủ hoặc cứu vớt cho mình những bàn thua trông thấy. Ấy thế nhưng, hãy nhìn vào các cuộc thi hiện nay:

Tiếng ca học đường – thể hiện đúng tiêu chí một cuộc thi dành cho teen, quanh đi quẩn lại với các ca khúc “hồn nhiên, vui tươi, trong sáng”.

Vietnam Idol thì chuyên trị những bài hát cũ – thậm chí là những bài hit cũ. Tuy vậy, cuộc thi mới chỉ ở giai đoạn bắt đầu, hy vọng thí sinh sẽ giảm sự lựa chọn “an toàn” để thể hiện các ca khúc mới, cá tính hơn.

Ồn ào nhất hiện nay có lẽ là Sao mai Điểm hẹn. Bỏ qua những chuyện bên lề, thì các thí sinh năm nay thực sự không tạo được ấn tượng, cả về ngoại hình lẫn phong cách trình diễn. Một Hà Linh được kì vọng qua Sao mai, một Hải Yến được chờ đợi sẽ lột xác…đều chưa tạo được những màn trình diễn đột phá như khán giả mong đợi.

Việc chọn ca khúc là điều được bàn tán nhiều sau mỗi đêm diễn. Hà Linh chuyên trị nhạc Lê Minh Sơn, Mạnh Quân “tự biên, tự diễn” với các sáng tác ruột, Hải Yến, Duy Khoa, Hoàng Nghiệp….chọn các ca khúc của Bài hát Việt. Tuy nhiên, chưa có ca khúc nào giúp họ cháy sáng trên sân khấu.

Vì sao lại thế? Mỗi ca sĩ Sao mai Điểm hẹn đều đã có kinh nghiệm “chinh chiến” nhất định, đều có những thế mạnh riêng. Ai có thể chê những chất giọng như Hà Linh, Hải Yến? Thế nhưng, có khán giả xem chương trình xong, đã nhận xét rằng họ chọn ca khúc “quá tầm thường so với giọng hát của mình” Vì họ đã chọn sai ca khúc? Hay giữa một rừng các ca khúc cả mới lẫn cũ, thí sinh vẫn chưa tìm được một thể nghiệm thực sự ưng ý?

Ca khúc Việt –thừa và thiếu…

Ca khúc có thiếu không? Xin thưa rằng thừa! Mỗi năm có hàng ngàn ca khúc ra đời. Có những nhạc sĩ cả năm, thậm chí hai ba năm chỉ thai nghén được một ca khúc ưng ý. Nhưng cũng có những ca khúc ra đời theo phương thức “sản xuất hàng loạt”. Tiếc là, từ thời của nhạc “thị trường” đến nhạc teen, hầu hết trong số chúng đều….đoản thọ. Thế cho nên, thừa thì vẫn thừa mà thiếu thì cứ thiếu!

Còn ca khúc teen, vấn đề chất lượng và đóng góp cho nhạc Việt vẫn còn phải “xem xét lại”. Khi người ta chạy theo nó vì bữa cơm manh áo, mà không có tinh thần vị nghệ thuật, có hay chăng cũng chỉ là một kiểu “thị trường”?

Dạ Thanh

Gửi tin qua Mobile Gửi qua E-mail In thông tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC >>
Cú "bắt tay" giữa Nhạc Cổ điển và Nhạc trẻ (07/08/2008)
“Không thầy, đố làm nên” ?! (06/08/2008)
Ca sĩ trẻ và nhu cầu hát về thế hệ của mình (05/08/2008)
Trước lựa chọn: “Nghệ thuật hay Thị hiếu” ? (04/08/2008)
Nhạc Việt sẽ đánh mất khái niệm “phát triển”?! (02/08/2008)
Thơ và Ca từ (01/08/2008)
Câu chuyện bìa album Việt! (31/07/2008)
Giã từ Nghệ thuật!? (30/07/2008)
Đã đến lúc thức tỉnh ? (29/07/2008)
Nhạc Việt và tư duy “Bán cái mình có”! (28/07/2008)
Âm nhạc thời không miễn phí! (26/07/2008)
Cái nào nhận được sự chú ý từ người nghe nhiều hơn? (26/07/2008)
Từ sân chơi Album của bạn! (25/07/2008)
Cuộc chơi đã “nhạt”? (24/07/2008)
Mãi chỉ là “Ký ức thời gian”?! (23/07/2008)